Tôi là giáo viên mẫu giáo. Tôi không làm thêm, thu nhập của tôi (cũng là của gia đình, một mẹ và hai con) đều trông chờ vào đồng lương hằng tháng. Đời sống thường nhật đã khó khăn, xoay xở không đủ, dịp tết đến lại chồng chất thêm khó khăn.
Hôm qua, tôi nhận lương và tiền thưởng tết của trường. Tiền thưởng, cũng như mọi năm, là 50.000 đồng. Điều đáng nói là trường tôi mới triển khai việc trả lương qua thẻ ATM.
Vừa có lương và thưởng xong (tất cả là 1.280.000 đồng), tôi chạy ngay ra máy rút tiền. Rút hết nhưng không được, vì máy phải giữ lại của tôi 80.000 đồng. Khi cầm trong tay 1.200.000 đồng, tôi lo lắng: liệu tết này tôi sẽ xoay xở ra sao? Trước mắt tôi là những con số toan tính hoa cả lên.
Hôm trước đi chợ, tôi lo lắng khi giá cả tăng vọt, đụng vào thứ gì cũng tăng. Gặp món ưng ý, tôi trả giá, ai cũng nói: "Tết không có giá đó đâu chị ơi!". Đã nhiều năm tôi mong mình có đủ tiền để mua một con gà, trước cúng ông bà ngày tết, sau ăn dần trong dịp tết. Nhưng tôi tính như mọi năm, mua một miếng thịt heo luộc về cúng, để cho có miếng thịt trên bàn thờ.
Mấy ngày qua tôi cứ nhẩm tính: Liệu hai con mình có áo quần mới? Liệu có sắm sửa được mứt bánh ngày tết đủ không? Với số tiền ít ỏi nhận được có đủ để ra giêng không còn thiếu hụt?... Nhưng bài tính của tôi không có lời giải, lại càng phức tạp hơn khi hai đứa con tôi, một đứa nói: "Mẹ ơi, cuối tháng rồi, cô nói đóng tiền", đứa khác: "Mẹ ơi, mẹ có đi tết cho thầy con không mẹ?". Và còn những khoản tiền khác mà mỗi khi nghe con nhắc, tôi như choáng váng trong đầu.
Mấy hôm nay nghe chuyện mấy bác xe ba gác tính chuyện đổi nghề, tôi nghĩ họ cũng cùng nỗi lo như tôi lúc này, khi ngoài đường mọi người đã rộn ràng đi sắm tết.