Mà lang thang để chụp hình. Chụp hình - chắc chắn rồi, không phải để kiếm tiền, vì kiếm tiền bằng nghề này đâu có dễ, hơn nữa, nữ phát thanh viên - nữ MC này vẫn còn khá duyên, vẫn rất đắt show. Đi chụp hình là để kiếm tìm những cảm xúc, những khoảnh khắc hạnh phúc thoáng hiện trong thấu kính.
Đỗ Thụy đang thuyền đơn, và từ nhỏ đã không thấy thích những nơi ồn ào, vì thế, mỗi bước chân là một mở lối để tìm về con đường của chính mình.
MC Đỗ Thụy: "Tết này tôi cũng chỉ một mình thôi" (Ảnh: Phạm Hoài Nam) |
- Năm nay Đỗ Thụy ăn Tết khi không còn ba ở trên đời - nếu không ngại, Thụy có thể kể một kỷ niệm về ngày Tết với ba mẹ?
- Khi trước, lúc mà trái dưa hấu đỏ xuất hiện là mang theo hơi thở rộn ràng gấp gáp của Tết, đó là những cái Tết khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Cúng giao thừa xong, cả nhà quây quần, trong đó có tiết mục cắt dưa hấu xem có đỏ không, nếu có thì năm nay cả nhà may mắn. Có năm tôi được chính tay cầm dao cắt dưa. Cảm giác trịnh trọng và nghiêm túc vô cùng.
Mẹ tôi làm giò thủ rất ngon, mà bây giờ, bà không còn làm nổi nữa, có những công đoạn phải có sức khỏe, thì giờ bà đã bắt đầu phải nhờ đến chúng tôi... Tôi hay ngồi nghe nhạc với bố, tôi nhớ hồi còn rất nhỏ, học lớp 4, lớp 5 đã nghe Khánh Ly: "Mẹ ngồi nguyện cầu hằng bao đêm, lời kinh vọng xa thật êm đềm...", hay "cho tôi lại từ đầu... trăng lên bằng ngọn cau, mẹ tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao...".
Thường thì hai cha con ngồi nghe hòa tấu Recuerdos của Terregas mà tưởng tượng cảnh một người đang lang thang lên một ngọn đồi cao cao vắng vẻ, bình yên... Lòng nhẹ bay... Linh hồn ba giờ cũng đã nhẹ bay, thể xác thì hiến cho bệnh viện Đại học Y Dược.
- Ba là người tu hành, nhưng có lần Thụy nói mình không thích đi lễ chùa, tại sao?
- Vì những ngày lễ, ngày Tết thường quá đông đúc, mà đông thì mình ngại. Những chùa đẹp, tĩnh mịch và vắng khách, mình thường thích đến. Mình thích nghĩ về những hình ảnh tốt đẹp ở trong tâm, thích niệm Phật ở nhà hơn ở chùa. Ngày Tết mình cũng hay nghĩ về tổ tiên, về người thân đã mất..., sinh thời, có nhiều chuyện đối mặt nhưng không nói được, giờ thì đứng trước bàn thờ, thấy mở lòng dễ dàng hơn, thông hiểu nhiều hơn.
- Những cái Tết buồn, Thụy thường hay làm gì?
- Cả một năm không được nghỉ dài ngày, Tết cũng thế, phải đi làm, nên mình hay chú tâm vào những việc có chất lượng, như ngủ một giấc thật dài và thật sâu chẳng hạn. Thụy có 2 người cô ở Bình Thuận, một người ở sâu trong rừng, rất thưa người, Tết có dịp ra ngoài ấy thì sướng lắm, sáng một mình bước đi trong rừng, sương sớm, hoa dại nở đầy, dính vào cả gót chân, gấu váy. Ở đó, nghe thời gian như chậm lại, không biên giới và không ràng buộc.
"Tiệc tùng, những nơi lao xao không thuộc về tôi" (Ảnh: Phạm Hoài Nam) |
- Là một người làm việc trước công chúng, nhưng sao Thụy lại thích những nơi vắng vẻ, một mình?
- Nghề đã chọn tôi, chứ trước đây, tôi nhút nhát và kém tự tin lắm. Giờ cũng vậy, tiệc tùng, những nơi lao xao không thuộc về tôi. Tôi ít thích trang sức, dù nhiều khi do yêu cầu công việc mình vẫn phải đeo, MC là một công việc - một trang sức mà mình phải đeo những lúc cần. Tôi rất ít khi mua quần áo, mua mỹ phẩm mà trong lòng lại thấy không có cảm hứng.
Tết này tôi cũng chỉ một mình thôi, nhiều khi cũng sợ lắm, chẳng lẽ cứ một mình hoài sao? Nhìn xung quanh thấy người ta có đôi có cặp, cũng thoáng chút chạnh lòng, nhưng rồi công việc nối công việc, về đến nhà, nhiều ngày tháng mình cứ quên bản thân mình đi. Mẹ hay nói, con ở riêng thì đáng lẽ phải cảm thấy cô đơn và nghĩ về gia đình riêng chứ, đừng tập làm người bận rộn và chín chắn quá, sẽ khó lấy chồng đấy.
Bạn bè tôi, cũ có, mới có, những Tết ai cũng có những việc riêng. Tôi thì lại thích những gặp gỡ tự nhiên và thân mật hơn là gặp để "giết" thời gian. Cũng thấy mình có lỗi khi không dành thời gian thăm viếng nhau nhiều, có người tha thứ, gặp nhau mắng mỏ vài câu rồi lại như chưa hề có chia ly đứt đoạn, có nhiều người không thả lỏng mình để quay lui. Nhưng tôi luôn là người có thiện chí. Tôi rất hạnh phúc khi những dịp hiếm hoi bạn đến chơi nhà, quậy phá và tận hưởng... và tôi thích ở trong căn phòng nhỏ lúc ấy, gợi rất nhiều cảm giác cho tôi.
- Còn thời gian trong năm, những lúc buồn, Thụy hay làm gì nhất?
- Đi mua gối. Tôi đã có nhiều gối, nhưng có 2 cái là rất đặc biệt, một cái đắt tiền được tặng, nhưng dày và cứng quá, nằm không được thoải mái, một cái từ thời kỷ niệm bằng bông gòn, mỏng và cũ thấy ghê nhưng lại ngủ rất ngon. Vừa rồi đi dạo, tình cờ mua được cái gối lông ngỗng trắng tinh, về nhà nằm xuống ngủ một giấc dài, sướng ơi là sướng. Cứ màu trắng và êm ái, tự nhiên thấy dễ chịu vô cùng.
- Thụy thích nhất là chuyện ca hát, và từng mơ về con đường của một ca sĩ. Nhưng rồi do tính nhút nhát, lại từ bỏ để theo học Anh văn, rồi đi làm truyền hình. Gần đây, qua blog của mình, Thụy lại post lên nhiều ca khúc mới thâu âm, trữ tình và sâu lắng. Con đường ca sĩ lại trỗi dậy hay sao?
- Ca hát với tôi là một điều gì đó rất mê hoặc, có lẽ do thói quen nghe nhạc của ba truyền sang từ lúc nhỏ, nay hát hò đôi chút cũng để làm ba vui lòng nơi cõi cực lạc. Còn lý do của việc thâu âm này đến từ khi tôi làm PR cho công ty Say Cheese (???), chuyên thiết kế, thực hiện những sự kiện để mang niềm vui bất ngờ đến khách hàng và bạn bè, người thân, đồng nghiệp theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, thu thì thu vậy thôi, chứ để ra album riêng thì còn e ngại lắm, khi nào thích post lên blog cho mọi người cùng nghe thôi.
- Nghe nói Thụy cũng mới mua một máy chụp hình cũng hơi pro, và Tết năm nay, khi có thời gian thì sẽ đi nhìn ngắm cảnh sắc đời sống qua ống kính?
- Tôi được đi nhiều nơi, thấy cảnh sắc thiên nhiên thật kỳ vĩ, say đắm không thể thốt nên lời, viết lách thì kém từ vựng, tôi chọn cách thỏa mãn mình trước phong cảnh và cuộc sống đa sắc đa chiều bằng hình ảnh. Tết này tôi sẽ đi.
- Khi mới nhìn vào khuôn hình lần đầu tiên, Thụy thấy đời sống ở trong ấy thế nào? Có y như ngoài đời thật không?
- Không. Trong ống kính, cuộc sống biến hóa kỳ diệu và mới lạ hơn nhiều. Không biết diễn tả làm sao!