Ảnh: Hoàng Hà. |
Ở Sài Gòn bây giờ hiếm nhà nào gói bánh lắm. Mọi thứ đều có thể mua. Chính vì thế, điều vui nhất của mình khi ra Hà Nội là được gói bánh chưng, được canh nồi bánh.
Chẳng biết tại sao mình rất thích níu kéo cái không khí Tết của ngày xa xưa. Thời đó, mỗi nhà thay phiên nhau đốt lên trước sân một đống lửa từ bàn ghế cũ hay khúc củi to đã thu lượm được từ trong năm, cất đâu đó trong xó nhà, giờ mới mang ra.
Bọn trẻ con thì nai lưng ra mà đãi đậu. Ngày xưa còn nhỏ, mình ghét việc đó nhất. May mà Sài Gòn không lạnh, nhưng cứ phải ngồi mấy tiếng liền gập lưng lại, nhúng tay vào nước đãi từng tý từng tý đậu một. Nào là muỗi, nào là mỏi chân, nào là tê tay và quan trọng nhất là nó cứ đều đều đầy buồn tẻ. Nhưng khi nồi đậu xanh vừa bắc xuống khỏi bếp là mình lại giành ngay cái chày, quết cho đậu nhuyễn ra, tranh thủ ăn vụng lúc nội không để ý (chắc đó là điều hứng thú nhất) và sau đó thì ngồi nhìn ông bà gói bánh.
Lúc đó, mình vẫn là một con bé con 5-6 tuổi nên chẳng được người lớn cho nghịch gói bánh. Mình còn nhớ có năm vì một lẽ gì đó, nhà gói bánh rất muộn; vừa dỡ xong nồi bánh, treo lên cao xong là tới giờ đón giao thừa. Mình cứ tiu nghỉu mãi vì không được ăn bánh ngay sau giao thừa. Dù sau này, mình chẳng mấy khi ăn bánh chưng vào ngày Tết nhưng vẫn thích cái không khí quây quần đó.
Ở Sài Gòn bây giờ hiếm nhà nào gói bánh lắm. Mọi thứ đều có thể mua, bánh cũng rất ngon, lại to vừa phải, có thể chỉ cần cặp chưng bàn thờ là đủ, không phải nấu không phải làm, cách rách. Chính vì thế, điều vui nhất của mình khi ra Hà Nội là được gói bánh chưng, được canh nồi bánh.
Năm ngoái chạy đi gói ở hai nhà, học được cách gói bánh hình trụ tròn, giống bánh tét (gói xấu hoắc hà, may mà không bị chủ nhà mắng). Năm nay chả biết được đi gói mấy lần. Theo kế hoạch thì tối thứ bảy sẽ đi gói, sáng chủ nhật nấu (để khỏi thức khuya theo ý gia chủ). Nếu còn bạn nào mà gia đình vẫn gói bánh và vào ngày khác thì cho mình sang nghịch nhé.
Lười's blog