Những ngày gần đây nhiều bạn bè cứ hỏi: “Tết này mày về không?”. "Không!". Bạn bè tưng bừng sắm Tết, biết bao nhiêu kế hoạch Tết, những lời hỏi thăm cho Tết dồn dập đến qua yahoo messenger.
Tâm sự của bạn Lê Trọng Hùng, kỹ sư phần mềm ở Hàn Quốc, về cái Tết xa nhà.
Cách đây 5 hôm, tôi mang hộ hai cái vé máy bay về Việt Nam cho đồng nghiệp. Tết sắp đến rồi sao? Nhớ nhà, điện thoại về động viên ba mẹ, năm nay con không về. Ở nhà Tết năm nay cũng đơn giản hơn năm ngoái vì không có anh hai về. Mừng là ba mẹ vẫn khỏe, ba nghỉ làm nên khỏe hơn nhiều. Đã qua rồi những ngày tháng lao động cho hai con ăn học.
Sáng nay tôi tiễn hai anh ra sân bay về với những người thân yêu. Định trở về phòng nhưng căn phòng chỉ còn lại một mình, quay bước lên công ty làm việc nhưng không tập trung hoàn toàn được. Những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu. Cái Tết này sẽ thế nào đây, có kinh khủng và lạnh lẽo như cái đêm giao thừa ở Nhật hay không?
Năm nay, tôi ăn Tết xa nhà và sẽ tận hưởng cuộc sống bên những "chiến hữu". Tết này chỉ nghỉ được hai ngày. Tối 30 chúng tôi sẽ tụ tập nấu nướng, ăn uống với nhau. Mùng một sẽ đi đâu đó chơi, có thể đi chùa hoặc đi dạo Seoul.
Có nhiều người hỏi tôi tại sao phải cứ phải khổ sở như vậy. Thực ra ai cũng muốn được gần với gia đình nhưng mỗi người mỗi cảnh. Hy sinh trong những năm tuổi trẻ là để học hỏi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn về sau này.
Năm mới 2008, tôi muốn gửi tới những người bạn mới ở khắp nơi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Riêng tôi, ước gì trong đêm giao thừa này bốn người trong gia đình nhỏ của tôi được ngồi lại với nhau để lắng nghe nhịp thời gian trước thềm năm mới.