Lại một mùa Tết nữa không có con bên cạnh ba. Ba biết làm sao bây giờ khi tình cảm thiêng thiêng của tạo hóa, tình cảm một người cha dành cho đứa con gái bé bỏng chỉ lên 10 tuổi đều trở nên vô nghĩa, vô tình và vô cảm với những người đang sống ở xung quanh con. (Do Binh)
From: Do Binh
Sent: Friday, January 16, 2009 1:42 AM
Subject: Gui toa soan: Thu goi con gai nhan mua Tet ve
Nhớ yêu thương của ba,
4 cái Tết, 4 năm của những khắc khoải, chờ mong giây phút được có con bên cạnh dù chỉ là nhìn thấy con, chở con đi mua quà Tết, hay hạnh phúc hơn nữa là dành thời gian ghé thăm chúc Tết ông, bà, hai bác bên nội… Ôi những việc đó là những ước mơ, mơ ước mà ba biết không bao giờ xảy ra khi con chưa đủ nhận thức và sự hiểu biết cần thiết để phân biệt đúng sai, phải trái…
Con có biết, 4 năm qua, thời gian hai cha con ở bên nhau chưa tới 4 ngày không? Chắc là không vì trong đầu con đã không có hình ảnh của ba, ba biết không phải lỗi của con! Con có biết, mỗi lần bất chợt nhìn thấy hình ảnh của một người cha chăm sóc đứa con gái trên phim hay trên đường đi mà hai dòng nước mắt cứ tự nhiên chảy dài trên gương mặt ba và mọi người không hiểu tại sao ba lại khóc như đứa trẻ đến thế!
Con có biết, những năm trước đây khi ba ở bên cạnh con, mỗi khi Tết về, ba là người đi chợ mua rau tươi, mua tôm càng về để trong tủ lạnh hòng nấu cho con trong những ngày con nghỉ học ở nhà trẻ. Con có biết, hình ảnh con bé xíu vẫn luôn tồn tại trong ba kể từ ngày ba buộc phải rời xa con cách đây 4 năm về trước.
Con có biết, ba vẫn thường mua đồ cho con mỗi khi có thể và để ở nhà chờ dịp thuận lợi đưa gián tiếp cho con, dù chả biết con có thích không? Có dùng không và có biết món quà đó là của ba mua cho con không?
Con có biết, nhiều lúc ba nhớ con đến quay quắt, quên ăn, quên ngủ, quên làm, ngồi thẫn thờ như một người mất trí chỉ vì nhớ con. Con có biết, ba thật buồn khi mỗi lần con hỗn với ba trong điện thoại mà ba biết đó không phải là những suy nghĩ của con…
Con có biết, ba không thể hiểu vì sao con của ba phải rơi vào hoàn cảnh như thế! Con có biết, giờ đây ba ước gì con không phải là con của ba để ba thôi không phải dằn vặt mình, thôi đi cái sự tức giận đến run người trước những hành động, lời nói không thể chấp nhận từ những ai đang cố nhồi nhét cho con những lời nói hỗn với ba hay những hình ảnh không tốt về ba…
Con có biết, ba mong chờ một ngày nào đó, khi con gái bé bỏng của ba đủ lớn, đủ thông minh, đủ sự hiểu biết để gọi điện cho ba và nói “Ba Bình Bung ơi, con nhớ ba!”, giống như bây giờ ba vẫn hay tự nói thầm với mình “Nho ơi, ba nhớ và thương con lắm”.
Con có biết, ba sẽ làm tất cả vì con, thậm chí hy sinh mạng sống này để cho con được sống, cho dù nhiều lúc ba cũng phải cố nuốt nước mắt và hành động với lý lẽ rằng “bây giờ con đã là con của người khác”.
1h30 sáng 16/1/2009
Một người ba bất hạnh.